Các khí linh đứng thành hai nhóm, mặc dù nam nữ già trẻ đều có, nhưng ăn mặc
đều thống nhất;
Tất cả đều là đồng phục bó người, ống tay áo lật ngược ra ngoài, khăn tay kéo
dài để lộ một góc ngoài túi, trước ngực là lễ hoa cài bằng kim băng.
Wilker đi cùng Karen vào, trong thoáng chốc có cảm giác như đi vào một quán
cà phê mới khai trương.
Đây là sự thật, bởi vì quần áo mà các Khí linh “mặc” ngày hôm nay, hoặc nói là
cố ý bày biện ra vốn là đồng phục của nhân viên phục vụ ở cửa hàng cà phê nào
đó của thành phố York, ngày bình thường Loya vốn là mặc như thế này.
Bởi vì đêm đó sau khi Karen thoát khỏi mấy tên tàn dư Ánh Sáng kia rồi dừng
chân ở một gian quán cà phê rửa mặt rồi thay một bộ quần áo của phục vụ, sau
đó mới đến một nhà máy xúc xích bí mật để gặp Loya.
Loya vẫn luôn không quên về ấn tượng mới gặp, cô vẫn luôn duy trì vẻ đáng
yêu bướng bỉnh này.
Mặc dù khoảng thời gian Loya đến Không Gian Phong Ấn rất ngắn nhưng bây
giờ, cô đã trở thành “chị cả” ở nơi này.
Dựa vào năng lực kết nối đặc biệt giữa cô và Karen.
"Anh Karen!"
Loya nhảy nhảy nhót nhót chạy đến trước mặt Karen, ôm lấy một tay của
Karen, ngoại trừ cơ thể của cô lạnh lẽo không có nhiệt độ ra thì bây giờ đã
không có gì khác biệt với người sống.
Karen vốn định đưa tay sờ lên đầu Loya, nhưng nhìn thấy Connor bên cạnh đã
cong miệng lên;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099848/chuong-2856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.