Wilker quan sát cảm xúc biến hoá trên mặt Karen, trong lòng yên lặng chuẩn bị
tăng tốc điều tra, tranh thủ để cha con bọn họ sớm ngày ở trong ngục giam bộ
kỷ luật vui vẻ gặp nhau.
Đi đến cửa biệt thự, lúc ra sân, con corgi kia còn đang nằm trong ổ chó, giống
như là đang ngủ trưa.
Onister dẫn người tiễn Karen lên xe ngựa, khi trở về đi ngang qua ổ chó, corgi
ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Onister cầm máy ảnh ném cho Ruilier, ra hiệu cô rời đi, sau đó hắn ngồi xổm ở
trước ổ chó, đối mặt với corgi.
Một lát sau,
Onister quỳ mọp xuống, mặt dán trên mặt cỏ, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt ngoại
trừ nước mắt nước mũi ra, còn dính đầy vụn cỏ.
"Ngài cảm thấy ta còn có hy vọng sao?"
Corgi nâng móng vuốt lên, đưa lên ánh mắt của mình, nói:
"Ta cảm thấy, ánh mắt của ta rất rõ ràng, bởi vì ta rõ ràng là đang dùng loại ánh
mắt nhìn người chết để nhìn ngươi.”
Onister ngồi xuống, nói: "Thế nhưng mà ta đã phấn đấu lâu như vậy."
"Ngươi là đang phấn đấu vì Trật Tự sao?"
"Ta nghĩ ngài có thể hiểu được ta."
"Đúng vậy, ta nhìn ngươi lớn lên, từ lúc ngươi vẫn còn con nít, khi cha ngươi đi
làm dắt ngươi theo cùng, ngươi không thể đi vào bên trong nên ở ngoài đây với
ta suốt cả ngày.
Khi ngươi còn bé rất đáng yêu.
Ta nhìn ngươi lớn lên, từ mái đầu xanh đến khi hói.
Ta vốn rất vui mừng, đứa bé lúc trước kia, phát triển ở đây rất tốt.
Nhưng ngươi làm ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099861/chuong-2860.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.