Bern đẩy nhẹ cái đĩa trước mặt mình về phía Karen, nói; "Có thể nếm thử,
hương vị thật sự rất không tệ."
Karen nhún vai: "Ta không thích miễn cưỡng chính mình."
"Nếu là lúc trước thì sao?"
"Lúc trước, là lúc nào?"
"Ví như ban đầu ở trong phòng làm việc của cửa hàng gốm Lemar, lúc ngươi
nướng thịt cho ta."
Karen: "Vậy ta nhất định sẽ hô lên rằng: Tương Wien là món ngon mà đời ta
không thể thiếu."
"Ngươi thật là thẳng thắn."
"Sở thích chắc chắn phải xếp đằng sau việc sinh tồn rồi."
"Ngươi có thấy sợ không, lúc trước khi ta cố chấp điều tra thân phận của
ngươi?”
"Sợ, nhưng cũng không sợ đến như vậy."
"Sao lại nói thế?"
"Ta không hi vọng thân phận bại lộ, nhưng cho dù bại lộ thì cũng không nhất
định là kết cục bi thảm nhất."
"Ngươi xuất thân từ gia tộc nào trong giáo?"
"Rất nhiều người cũng hoài nghi ta có loại thân phận này, nghĩ không ra, ngươi
cũng thế"
"Ta đã từng gặp thiên tài xuất thân cỏ dại, nhưng thiên tài cỏ dại lại có thể phát
triển đến mức độ này, có đôi khi gần như là chuyện không thể nào; tài năng và
chỗ dựa là hỗ trợ lẫn nhau."
"Gia tộc của ta cũng không nổi tiếng, thậm chí cực kỳ bình thường, đặt ở trong
thành phố York, thì càng bình thường hơn, về phần chỗ dựa… hệ thống tín
ngưỡng của gia tộc ta là "Học tập".
Ta học tập rất nhanh, những thứ như thuật pháp, trận pháp, thuật triệu hồi, lúc
ăn cơm xem qua một lần thì có thể học gần xong.
Có lẽ thiến phú của ta vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099902/chuong-2876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.