"Tăng ca đi."
Đây là một từ ngữ ác độc, uy lực của nó thậm chí có thể lớn đến mức để phần
lớn người sau khi nghe thấy nó thì sẽ theo bản năng cảm thấy khó chịu trên mặt
sinh lý.
Nhất là trong tình huống lúc này, ngay cả cái chết cũng không phải sự kết thúc,
"Tỉnh lại" sau còn cần tiếp tục đối mặt với khối lượng công việc mãi mãi cũng
không làm xong này.
Nhưng mà khi Bern nghe được từ này, lập tức cả người lại trầm tĩnh lại.
Cảm xúc vốn không thể nào chế, rốt cuộc cũng tìm được phương hướng thích
hợp để chảy đến, hắn dùng sức nắm lấy chiếc bút trong tay, vẻ mặt nghiêm túc
nhẹ gật đầu.
Bởi vì, trong góc nhìn của Bern, cái chết cũng không có gì để sợ hãi, thứ tiếc
nuối duy nhất chính là mình không có cách nào tiếp tục cống hiến cho Trật Tự.
Bây giờ tiếc nuối đã được bù đắp.
Bern và Pavaro, nhưng thật ra là cùng một loại người.
Lựa chọn và sự kiên định của bọn hắn thì người ngoài thường không thể nào
hiểu được, cảm thấy hoang đường, buồn cười, ngu xuẩn.
Nhưng trên đời này từ xưa đến nay vẫn không thiếu những con ruồi vo ve kia,
bọn hắn chỉ dùng bộ não không lớn hơn cây kim là bao của mình để đi giải
nghĩa những điều cao thượng và tốt đẹp, cho rằng tất cả mọi thứ trên thế giới
này đều là bẩn thỉu giả dối.
Đáng thương là cả đời này của bọn hắn này chỉ có thể bu quanh miếng thịt thối,
đắm chìm trong sự ích kỷ, nhỏ nhen và lạnh nhạt;
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099914/chuong-2880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.