“Đó là ai?”
Karen hỏi.
Punk: “Ta… ta không biết.”
Bóng người đó mặc dù vô cùng to lớn, thế nhưng lại rất mơ hồ, chỉ biết đó là
một người, không, có cơ thể to lớn đến thế thì không thể nào là người, tất nhiên
là Thần!
Lúc này, hình ảnh trong mặt cắt ngang được nhìn thấy khi đứng ở cứ điểm
Ogurev giống như một bức ảnh động.
Một gốc cây to lớn với vô số nhánh cây toả ra, phía trước cây đại thụ có bóng
dáng của một vị Thần.
“Ầm …ầm …ầm…
Đột nhiên, có sấm sét kinh khủng lượn lờ bốn phía, một tia chớp trong đó còn
đánh vào cứ điểm, nhưng bị phòng ngự của cứ điểm triệt tiêu mất.
Mà những yêu thú hư không bên ngoài cứ điểm kia thì không may mắn như vậy,
rất nhiều con trong số chúng đều bị sấm sét đánh trúng mà hoá thành tro bụi.
Thế nhưng cũng không ai biết những tia sét này rốt cuộc là đến từ đâu.
Karen lập tức chỉ về phía Scarlett ở nơi xa, ra lệnh:
“Lập tức báo cáo tình hình nơi này cho Người Cầm Roi!”
“Vâng, Bộ trưởng.”
Punk cũng nhập vai quan chỉ huy: “Đọc đạc khoảng cách thay đổi.”
“Báo cáo, khoảng cách không có sự thay đổi.”
“Mẹ nó, sao có thể được!”
Khoảng cách không có sự thay đổi?
Karen hỏi: “Nó không đang động sao?”
Punk lắc đầu, đáp: “Nó có thể không di chuyển, nhưng vị trí cứ điểm của chúng
ta thì vẫn luôn đang di chuyển.
Nhưng khoảng cách lại chưa từng có sự thay đổi.
Karen nghiêm túc nói: “Nhưng đây cũng không phải là ảo ảnh.”
Nếu không thì không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099984/chuong-2903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.