“Được rồi, được rồi, ta phải xử lý bức tranh này ngay lập tức.”
Bede dùng tay kéo giấy vẽ từ trên bàn vẽ xuống, sau khi vò thành một cục thì
nhét vào trong ly nước bên cạnh, lại dùng ngón tay dùng sức khuấy lên.
Piaget móc cái bật lửa ra từ trong túi, “Xoạch” một tiếng.
“Phù!”
Bede thổi tắt ngọn lửa, nói: “Ta tất nhiên biết dùng lửa đốt sẽ tiện hơn nhưng
ngươi có biết rằng để lại mùi khói trong phòng ngủ của một vị phu nhân có
bệnh thích sạch sẽ sẽ tạo thành hậu quả thế đang sợ thứ hai không.”
Piaget lấy gói thuốc lá, rút một điếu ra:
“Ta không muốn đốt, ta chỉ là muốn hút điếu thuốc.”
“Xoạch!”
“Phù!”
Bede lại thổi tắt cái bật lửa lần nữa.
“Hậu quả đáng sợ nhất đó là hút thuốc ở chỗ này.”
Piaget thở dài, cúi đầu nhìn xem gói thuốc lá trong tay, trên gói thuốc có nhãn
hiệu của Lôi Đình Thần Giáo.
“Ta muốn hút một điếu, đầu của ta đau quá.”
Trong mắt Bede toát ra cảm xúc đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng
Piaget: “Nhịn thêm một chút đi, chờ đến khi rời khỏi đây rồi hút.”
Piaget không tiếp tục chống đối, mà là yên lặng bỏ gói thuốc lá vào túi, sau đó
cúi đầu xuống, hai tay che mặt.
“Ngài Bede, ta thấy thật mê mang.”
“Ta biết.”
“Ta thường xuyên cảm thấy tâm tình của mình đáng bị khiển trách, ta không
nên như thế, bởi vì mọi thứ ta làm là bởi vì Lynda, tất cả tâm tình tiêu cực sinh
ra đều sẽ để cho ta cảm thấy mình đang dần dần xa lánh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1099996/chuong-2907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.