Karen mở miệng nói: “Trật Tự, sẽ tuân thủ lời hứa với ngươi.”
Trong nháy mắt mặt biển khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
Có câu nói này đã đủ rồi, phải biết rằng trong kỷ nguyên trước, cho dù là kẻ
địch của Trật Tự cũng không thể không công nhận lời hứa hẹn của Trật Tự.
Tiếp tục bay về phía trước, Karen nhìn thấy những tòa kiến trúc huy hoàng khắp
chốn, nơi này chắc hẳn đã từng là kiến trúc ở Giáo Đình Ánh Sáng, toà tháp cao
vót ở giữa nhất kia hẳn là Tháp Ánh Sáng.
Trên đỉnh tháp, Giáo Hoàng Điên đang ngồi ở chỗ đó.
Ánh mắt của hắn uy nghiêm, nhìn vào Karen đang bay đến, mở miệng hỏi:
“Ánh Sáng sẽ lụi tàn sao?”
Karen hồi đáp: “Trong thời khác càng tăm tối, mọi người càng khát vọng ánh
sáng.”
“Cho nên sau khi đã có Trật Tự thì không cần có Ánh Sáng.”
“Chư Thần trở về sẽ mang hỗn loạn và tăm tối trở lại thế gian này.”
Giáo Hoàng Điên lắc đầu: “Chuyện này hình như không có gì liên quan đến
Ánh Sáng?”
“Không, là có liên quan, vào thời điểm này thì ngay cả Trật Tự cũng cần Ánh
Sáng.”
“Xem ra ngươi đã nghĩ kỹ lý do, lý do này có thể thuyết phục ta, nhưng lại
không thể thuyết phục hắn.”
“Đây chỉ là lý do mà ta đưa ra cho ngươi.”
“Ha ha.” Giáo Hoàng Điên khoát tay áo, ra hiệu Karen có thể tiếp tục đi tới,
nhưng lúc Karen bay qua, hắn bỗng nhiên ung dung hỏi, “Bọn họ vẫn khỏe
chứ? "
“Ngươi đang hỏi ai?”
“Ngươi cứ nói xem nào?”
“Ta nghĩ, sau đó không lâu, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100079/chuong-2934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.