Quan tài đưa vào chỗ, tang lễ kết thúc.
Karen đứng ở trước nhất, đưa lưng về phía tất cả mọi người, giơ tay lên, quơ
quơ.
Một đám thần quan Trật Tự phụ trách công việc an táng rời đi sau khi hành lễ.
Nơi này là một khu nghĩa trang mở, ở trên một ốc đảo kỳ lạ được bao quanh bởi
dòng sông băng.
Hướng ánh mắt ra xa có thể thấy rất nhiều bia mộ, hầu hết đều là mộ của những
thần quan đã được thức tỉnh.
Bởi vì cũng không có giá trị làm vật liệu linh tính, cho nên nơi này cực kỳ an
toàn, đồng thời, cũng không ai sẽ cho rằng nhân vật số hai của Đòn Roi Kỷ Luật
ở lại đây một mình để làm gì với những bia mộ này.
Chờ đến khi tất cả mọi người đã đi khỏi, ánh mắt Karen dời đi, mặt đất trước
mặt nhấp nhô, quan tài vừa mới xuống mồ từ phía dưới trồi lên.
“Kẹt kẹt … “
Nắp quan tài lơ lửng, Dikno ngồi dậy.
Lúc ở trụ sở Kỵ Sĩ Đoàn thứ nhất thì Karen đã để lại quy tắc Trật Tự trong cơ
thể của hắn, cái quy tắc này bắt đầu tự vận hành sau khi hắn được thần quan ở
trụ sở Kỵ Sĩ Đoàn thứ nhất thức tỉnh.
Cho nên, lúc trước chỉ là giả chết.
Sau khi Dikno leo ra khỏi quan tài, hành lễ với Karen:
“Chủ vĩ đại…”
“Ngươi có thể xưng ta là “Thiếu gia”, đám người giống như ngươi cũng gọi ta
là thiếu gia.”
“Vâng, thiếu gia.” Dikno mím môi, “Tất cả mọi chuyện thật giống như…giống
như là một giấc mơ, ta cực kỳ sợ hãi, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100093/chuong-2938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.