“Ha ha.”
Hào quang bị thu vào, tiếng cười quen thuộc truyền ra.
Vị trưởng lão xuất hiện chính là Ukunga.
Đối với vị này mà nói thì không trực tiếp hóa thành hào quang bay vào trong
Thần Điện công vụ là đã rất tôn trọng Giáo Đình rồi.
Ukunga đi lên, Karen đi xuống dưới.
Ukunga dừng bước lại, Karen lại bước xuống thêm hai bậc, hành lễ với Ukunga:
“Chào thầy.”
Ukunga tò mò hỏi: “Sao lại ra ngoài làm gì?”
“Thưa thầy, báo cáo công việc xong thì tất nhiên phải đi ra.”
Ukunga giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng.
Mobiteng thấy thế, khóe miệng không khỏi giật giật, đang đứng trên bậc thang
của Thần Điện công vụ mà lại bố trí kết giới để nói thầm … thì người bình
thường, thật đúng là không làm ra được loại chuyện như thế này.
“Ngươi biết tiếp theo Đại tế tự sẽ đi đâu không, ta đến là để đón hắn đi cùng.”
“Biết.”
“Đi vào với ta.”
Karen lộ ra nụ cười rất lễ phép, hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
“Tốt xấu gì thì cũng là đệ tử của ta, nên tranh thủ cơ hội vẫn phải giúp ngươi
tranh thủ, cứ vỗ mông ngựa (nịnh hót) của Verden mãi cũng không có tác dụng,
cho dù có vỗ cho hắn bầm tím thì cũng không bằng vỗ của Đại tế tự cho đỏ
lên.”
“Đây là cái lời ví von kỳ diệu gì thế?”
“Người cũng hiểu ý ta mà, không phải ngươi đã nói sao, tương lai của ngươi là
muốn làm Đại tế tự, người thầy như ta phải giúp “con trai thân yêu” tiến bộ.”
“Ngươi là đang đẩy ta vào trong hố lửa đấy.”
“A, ta rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100118/chuong-2945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.