“Nhiệm vụ của ngươi, một là giao lưu với hắn, hai là nghĩ biện pháp cứu ra hắn,
ba là tốt nhất được hắn nhắc nhở. Cả ba việc đều cố hết sức đi làm, không kể
thứ tự.”
“Nhắc nhở?”
“Hắn lựa chọn ngủ say ở nơi đó chắc chắn là có mục đích.”
“Mục đích” nhẹ gật đầu,
Giật mình nói:
“Thì ra là thế.”
“Ta chỉ có thể dặn dò bấy nhiêu, đến lúc đó, ngươi nhìn tình huống cụ thể mà
làm, lúc trước ngươi làm việc đều rất không tệ, hi vọng lần này cũng có thể
giống vậy.”
“Vâng, thuộc hạ đã rõ.”
Tốc độ của cỗ xe chậm lại.
Ukunga xuất hiện ở ngoài cửa, sau khi hắn nhìn thoáng qua Karen thì đi đến
trước mặt Đại tế tự.
“Này, ta nói...”
Dùng từ mở đầu rất tuỳ ý, nhưng vào lúc này, Đại tế tự ngẩng đầu, nhìn về phía
hắn.
Trong chốc lát, phòng khách trong cỗ xe tràn ngập cảm giác ngột ngạt.
Trong hư vô tựa như có một đôi mắt vô hình hơi mở ra.
“Ngài chuẩn bị xong chưa?”
Giọng điệu Ukunga trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều.
Đây không phải sợ, bởi vì Karen để ý đến ý thức của Ukunga đang không
ngừng quanh quẩn ngay tại nơi này, tựa như muốn tìm kiếm dấu vết chính xác
của đôi mắt kia.
Hắn hẳn là rất rõ ràng vị kia là ai, mặt ngoài cung kính, nhưng trên thực tế thì
vẫn đang càn quấy.
“Ngươi nên học hỏi học trò của mình một chút …về cái gì gọi là quy tắc.”
“Nếu như ta vẫn tuân thủ theo quy tắc mà nói, sợ là bây giờ đã không có cách
nào đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100128/chuong-2948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.