“Cám ơn lòng tốt của ngươi, nhưng lần sau, ta hy vọng ngươi có thể thông báo
trước cho ta.”
Karen vừa nói vừa rời bàn tay Ukunga đặt trên vai mình.
“Ha ha ha ha!”
Ukunga bỗng nhiên ngửa người ra sau, cười ha hả:
“Con của ta, trưởng thành, có tính khí.”
“A.”
“Đương nhiên, nếu như ngươi không thích cái thân phận con trai này thì cũng
có thể làm cháu trai, ta không ngại.”
“Ngươi sẽ nhìn thấy cháu trai thật sự trông như thế nào.”
Karen xoay người, đi về phía rễ cây, tiến hành quan sát nó thật tỉ mỉ.
Ukunga thì đứng tại chỗ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc trán của mình:
“Này, câu nói này của ngươi có ý gì, ta nghe không hiểu.”
“Cháu trai.”
“Mẹ nó!”
…
Trong phòng ngủ của một khu biệt viện, hai người Piaget và Bede trốn ở dưới
gầm giường. Tiếng nổ vang trời không ngừng xuất hiện bốn phía, thỉnh thoảng
còn có ngôi sao to lớn rơi xuống tạo ra rung chấn dữ dội.
Theo lý thuyết thì sóng xung kích cũng đủ giết chết hai người, giống như là con
kiến không cần bị nướng cháy, tới gần bó đuốc thì nó sẽ tự bốc mùi khét.
Nhưng ai bảo bọn hắn trốn ở dưới một cái giường vô cùng quý giá, chỉ cần
không phải quá xui xẻo bị bắn trúng trực diện thì những sóng xung kích này thật
đúng là không tổn thương được bọn hắn.
Piaget: “Ngài Bede, trốn ở dưới giường thật sự là một quyết định sáng suốt, sao
ngài nghĩ ra thế?”
“Người của Sinh Mệnh Thần Giáo có nhu cầu giường chiếu rất cao, cho nên
bọn hắn cực kỳ chú trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100153/chuong-2957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.