“Rào …rào…rào”
Karen đứng bên cạnh dòng biển đen ngòm, nhìn xem nước biển màu đen ào đến
trước mặt mình, rồi lại lui trở về, rồi lại ào lên, không biết mệt mỏi.
Nơi này rõ ràng không có gió, cũng không có những lực khác ảnh hưởng nhưng
nó vẫn duy trì từng đợt sóng vỗ, cứ như bên trong nó có một quả tim khổng lồ
đang dần dần khôi phục.
Một tiểu đội kỵ sĩ chim ưng tuần tra đến nơi đây thì giảm thấp độ cao, trông
thấy Karen cúi người chuẩn bị dùng tay không chạm vào nước biển, đội trưởng
dẫn đầu đội kỵ sĩ chim ưng lập tức phát ra tiếng nhắc nhở:
“Thưa ngài, xin không nên trực tiếp dùng tay chạm vào nó.”
Karen thu tay lại, mỉm cười gật đầu đối với hắn, móc từ trong túi ra một gói
thuốc lá, ném lên.
Đối phương đón được:
“Cảm tạ ngài, nào, mọi người đến chia đi, đại nhân mời chúng ta hút thuốc lá,
ha ha.”
Karen đã từng làm quân đoàn trưởng tiền tuyến, mặc dù không chỉ huy Kỵ Sĩ
Đoàn, nhưng danh tiếng ở trong Kỵ Sĩ Đoàn cũng không thấp, mọi người cũng
nguyện ý xem Karen như người một nhà.
Chờ sau khi đội kỵ sĩ chim ưng này đã rời đi, Karen lại xoay người, nhúng hai
tay xuống mặt nước vài lần, còn vốc nước lên đặt ở mặt trước, nhìn kỹ một
chút.
Nước biển vô vị, lại tự mang theo thuộc tính làm cho linh hồn người ta cảm
thấy khó chịu, loại cảm giác khó chịu này vượt qua cả thứ mùi hương tanh hôi
nhất.
Mà sau khi kiểm tra thì bên trong còn có ô nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100163/chuong-2961.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.