“Connor, nhìn kia, tuyết rơi có đẹp không?”
Darien chủ động vén rèm xe ngựa lên, con đường phía ngoài đã bị tuyết trắng
bao trùm.
Connor ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy mấy công nhân bảo vệ môi trường của
chính phủ đang tuỳ ý ném thi thể của những kẻ lang thang chết cóng trong con
hẻm nhỏ chết lên xe rác.
Cô bé yên lặng mà cúi thấp đầu, tiếp tục làm bài tập, theo lễ phép mà đáp lại
đơn giản:
“À.”
Rõ ràng là vừa trở về từ Vườn Sinh Mệnh, cuộc đại chiến đó có không biết bao
nhiêu người chết, khắp nơi là thi thể xương trắng, Connor lại cảm thấy rất bình
thường, không chỉ nên ăn nên uống như bình thường, vừa gặm quả táo vừa nhìn
cả nhà Darien đoàn viên, còn thấy tiếc vì mình không thể ra chiến trường kịp
thời để lộn chơi mấy vòng qua các đám mây máu.
Nhưng sau khi trở về Wien, thấy cảnh người chết như thế này thì cô bé sẽ cảm
thấy không thoải mái, không thể nói trong lòng có cảm xúc đồng tình bao nhiêu,
ít nhất thì cũng không có hứng thú để thưởng thức cảnh tuyết rơi.
Đây là một loại tiêu chuẩn kép, là tiêu chuẩn kép mà Trật Tự Thần Giáo vẫn
luôn truy cầu và giữ gìn.
Darien thấy thế, cũng không nói nữa, ngồi yên ôm cái bình trong ngực mình,
bên trong chứa cha của hắn.
Về phần những người thân khác trong gia tộc thì được vận chuyển bởi trận pháp
dịch chuyển hàng hoá, sau đó sẽ có người đưa đến Bộ kỷ luật để hắn ký nhận.
Hắn muốn chuyển cả nhà đến vườn hoa trong kết giới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100170/chuong-2964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.