Neo ngoắc tay, bắt một chiếc xe taxi, sau đó phất tay ra hiệu Bá tước Recar và
Darien cùng ngồi vào xe.
Tài xế xe taxi hỏi: “Các vị muốn đi đâu?”
“Dừng lại ở ngoài phố Mink là được.”
“Phố Mink lớn lắm đấy, ngài có thể nói một địa điểm cụ thể không? Ví như một
cửa hiệu nào đó thì trong lòng ta mới có thể ước chừng được.”
“Ngươi cứ chạy đường vòng tuỳ ý.”
Neo lấy từ trong túi ra hai tờ Rael mệnh giá 100 đưa cho tài xe taxi.
“Được rồi, ta đã biết. Đúng rồi, các vị là từ Wien mới tới sao?”
“Đúng, không sai, chưa kịp đổi tiền.”
“Thành phố La Giai chúng ta dạo gần đây gặp phải cái thời tiết mắc toi này,
cũng sắp bằng với Wien rồi nhỉ?”
Neo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mây đen ngoài trời dày đặc, loại cảm
giác đã sắp mưa nhưng còn chưa rơi xuống, vô cùng áp lực.
“Đúng vậy, không sai, thời tiết đều tệ hại như nhau, ta cũng đã quen rồi.”
“Ta có một người anh họ cũng sống ở Wien, hắn đi làm ở một sở giao dịch
chứng khoán thành phố York, thu nhập cực kỳ cao, cưới một vị quý tộc.”
“Mấy tên dựng lều ngủ trên đường trước cửa của sở giao dịch chứng khoán
thành phố York đều đã từng là quý tộc đấy.”
“A, là như vậy à, ta hiểu rồi, ban đầu ta còn thấy rất hâm mộ hắn đấy, ha ha.”
Bá tước Recar ngồi ở phía sau hỏi: “Vì sao chúng ta không trực tiếp đến nhà
của thiếu gia?”
Neo cũng không quay đầu lại nói: “Chúng ta xuất phát sớm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100189/chuong-2970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.