“Thiếu gia Karen, ngài có cần ta hỗ trợ việc gì không?”
Paul mang đồ ăn mua được vào phòng bếp hỏi.
Karen cười nói: “Sau khi nấu cơm xong ta muốn ngươi hỗ trợ bằng việc ăn
nhiều một chút.”
“Đương nhiên không có vấn đề, ha ha, ta rất nhớ tài nấu nướng của thiếu gia.”
Karen tiếp tục một mình bận rộn trong phòng bếp, từ chối khéo lòng tốt muốn
hỗ trợ của cô và thím.
Chờ sau khi sắp nấu xong, Minna và Chris chạy tới, Karen để hai người hỗ trợ
bưng thức ăn lên bàn.
“Wow, làm nhiều món ăn như vậy sao.” Minna cảm thán nói.
Chris gật đầu: “Đúng vậy, ăn không hết nổi.”
“Bởi vì còn có rất nhiều khách còn chưa tới.”
“Là ai vậy, anh Karen?”
“Đều là bạn bè của anh được anh mời đến làm khách.”
“Vậy em phải thông báo với mẹ, để mẹ quét dọn vệ sinh trước.”
“Không cần, đều là người một nhà, không cần khách sáo như thế, đồ ăn anh đều
để lại sẵn trong phòng bếp, chờ bọn họ đến thì dọn ra một bàn khác cho họ.”
Ngay sau đó, Karen để ý đến ghế chủ tọa trống không, đó là vị trí chuyên thuộc
về ông nội, “Minna, chỗ ngồi của ông nội không có bày bát đĩa.”
“Thế nhưng mà, anh Karen, ông nội...”
“Mang lên đi.”
“Được rồi.”
Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Karen khoát khoát tay với đám
Minna, vừa cởi tạp dề vừa nói: “Để anh bắt máy.”
Cầm ống nghe lên.
“Ta là Rasma.”
“Ta là Karen.”
Phút giây trầm mặc ngắn ngủi giữa hai bên đầu dây, gió bão vô hình đang dần
hiện ra.
Văn phòng nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100212/chuong-2978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.