Thím Mary sẽ chỉnh chu lại râu tóc và móng tay cho ông nội định kỳ; mỗi ngày
cô Winnie đều sẽ ủi các loại quần áo thích hợp để ông nội thay; bất kể công việc
bận bịu ra sao, chỉ cần thời tiết phù hợp thì chú Mason đều sẽ dành ra chút thời
gian đẩy xe lăn đưa ông nội đi ra ngoài tản bộ.
Sau khi Minna, Lunt và Chris tan học, cũng tới trong phòng ngủ để kể cho ông
nội nghe những chuyện thú vị ở trường.
Nhờ mọi người trong nhà dốc lòng chăm sóc và nỗ lực, lúc ông nội tỉnh lại,
Karen trông thấy người đi xuống từ trong lầu hoàn toàn là Dis trong trí tưởng
tượng của mình.
Giống như là có một bàn tay mang theo thời gian cấm kỵ, nhẹ nhàng phẩy qua,
trong lúc hoảng hốt Karen như chìm vào ảo giác, ngỡ như mình cũng chưa từng
rơi nhà, mà Dis, cũng chưa từng ngủ say.
Giống là một ngày bình thường nào đó vào mấy năm trước, mình chuẩn bị bữa
ăn cho mọi người như bình thường, ông nội theo thường lệ mà xuống dùng cơm
vào lúc này.
Có đôi khi đời người là kỳ diệu như vậy, mọi người luôn luôn hối hả hướng về
phía trước, đến khi hối hận mới nhìn lại phía sau.
Karen nhắm mắt lại, rồi lại mở ra trước khi khoé mắt ướt sắp ngưng tụ thành
giọt, tiếp tục duy trì gương mặt mỉm cười.
Khóc sướt mướt khi gặp mặt, có thể sẽ rất hợp với tình huống bây giờ nhưng lại
không thích hợp với hai ông cháu này.
Bên trong bọn họ thực chất đều là tính cách kiêu ngạo, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100217/chuong-2980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.