Mary: “Ai bảo vừa nãy phản ứng của anh bình tĩnh đến vậy, em cũng nghĩ có
phải mình nằm mơ hay không.”
“Vậy sao em không tự bóp mình đi?”
“Em sợ đau.”
Mason: “…”
Bọn nhỏ cười nhạo, hiển nhiên đã sớm quen thuộc với hai vợ chồng thường như
vậy, ngay cả nhân viên đều không cảm thấy kinh ngạc. Chú Mason ngồi xuống,
lấy hộp cá trích mà mình lén giấu xuống bàn trước khi cha mình xuống lầu kia:
“A, hôm nay là một ngày vui vẻ, đáng để mở một hộp cá trích để chúc mừng
một chút!”
...
Karen đi đến lầu ba, trông thấy mèo và chó nằm trên bệ cửa sổ.
Kevin để tỏ vẻ mình đã không còn chờ được nữa, cái đuôi chó lắc lư đến nỗi sắp
cất cánh bay lên.
Karen nhìn bầu trời bên ngoài, nói: “Chờ một chút.”
Nói xong, anh cầm theo bình nước nóng đi vào phòng sách.
Dis ngồi đằng sau bàn đọc sách, hai tay đặt ở trước người, giống như là đang
làm quen lại với cái bàn đọc sách trước kia của mình.
Karen đi đến bên cạnh bàn, bỏ lá trà vào trong tách rồi đổ nước nóng vào.
Trong phòng sách sẽ được quét dọn định kỳ, cái tách sạch, lá trà cũng mới.
Sau khi pha xong trà, Karen đem một cái ghế kéo tới, ngồi xuống vị trí đối diện
với Dis.
Sau lưng Dis là cửa sổ phòng sách, bên ngoài là một cái cây, Karen đã từng
tưởng tượng ra cảnh tượng này rất nhiều lần, hôm nay, rốt cục trở về hiện thực.
Sau đó trong một khoảng thời gian rất dài, hai ông cháu đều nhìn lẫn nhau,
không một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100223/chuong-2982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.