“Ông nội.”
“Ừm?”
Không giống như những lần đáp lại lúc trước khi cháu mình gọi, lần này, trong
lời đáp của Dis mang theo một chút nghi ngờ, trong ánh mắt cũng toát ra một vẻ
sâu xa.
Việc tương tự nếu phát sinh ở trên người Wilker thì Rasma sẽ cho rằng Wilker
bị “Khống chế tinh thần”, hoặc là bị hoàn cảnh ảnh hưởng nên nói mê sảng, cần
thời gian để từ từ tỉnh táo lại;
Nhưng Dis sẽ không, hắn sẽ không cho rằng cháu mình đang nói đùa, huống chi
việc này cũng không có gì buồn cười, thậm chí có chút khó hiểu.
Điều quan trọng nhất là Dis biết rõ tính cách của cháu mình, từ trước đến nay
cháu của mình vẫn luôn chững chạc ổn trọng, mỗi một câu được nói ra từ trong
miệng đều đã được suy nghĩ kỹ càng.
Đúng lúc này, trời tối.
Mặc dù trong phòng vẫn sáng tỏ, người nhà dưới lầu vẫn còn tiếp tục liên hoan,
tất cả vẫn như bình thường, nhưng phía ngoài cửa sổ phòng sách trong nháy mắt
đã là một vùng đen kịt, tất cả ánh sáng đều mất đi.
Karen đẩy ra cửa sổ, anh “Trông thấy” một tấm rèm sắt bao phủ toàn bộ thành
phố La Giai.
12 cột sáng triệt để giáng lâm;
12 vị Trưởng Lão Thần Điện cùng nhau liên thủ, phong tỏa một cách triệt để.
Một cái lưỡi hái treo ở trên trời thay cho mặt trăng, đong đưa trước sau, là nó đã
cắt rời tất cả.
Kia là bản thể của nó, nó đã được mang ra từ trong Trật Tự Thần Điện, đây
chính là một món Thần khí cấp cao được bảo quản vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100239/chuong-2988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.