“Không còn bao nhiêu thịt đâu, chừa lại cho ta một chút đi, chắc là còn vá lại
được.”
“Mục sư sẽ dùng da mới.”
“Giữ lại nhiều da cũ một chút thì ít nhất có thể giữ lại nhiều cảm giác ta đang
còn sống hơn.”
Thì ra đây chính là cái gọi là dung hợp với Thần khí, thật ra trên bản chất cũng
đã là thần khí, chỉ khoác lên trên thêm một lớp da.
Sống như thế này thì quả thật không có ý nghĩa gì, không chỉ tinh thần lẻ loi cô
độc, ngay cả cảm giác thể xác sống phóng túng cũng đã bị tước đoạt, sống như
một cái xác không hồn.
Nhưng nếu không phải Ukunga có loại cơ thể làm bằng Thần khí này thì dưới
sự oanh tạc liên tục của ông nội sợ là cặn bã cũng chẳng còn.
Ông nội tấn công cho dù đứng nhìn từ xa đều cảm thấy rất là kinh khủng, ngay
tại lúc này, thì cái vòm trời này vẫn còn méo mó mà chưa thể khôi phục lại.
Ukunga mở miệng nói: “Bảo quân đoàn của ngươi rút lui đi, tiến lên cũng
không có ý nghĩa.”
“Được rồi, ta sẽ ra lệnh để bọn họ dừng tiến quân.”
Karen ném ra một con quạ đen, để tuỳ nó bay đến nơi đâu thì đến.
Ukunga cười thảm nói: “Nhiệm vụ lần này thất bại … không phải nhiệm vụ lần
này còn đang tiếp tục thất bại.”
“Ta nhìn thấy Cánh Cổng Trật Tự lại xuất hiện.”
“Hắn muốn đi vào, hắn muốn đến Thần Điện, vị Thần kia đang giúp hắn hộ
pháp, ngăn cản tất cả sự quấy nhiễu từ bên ngoài.”
“Ngươi cảm thấy, Thần Điện có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100265/chuong-2997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.