Dinesen càng nghĩ sai rằng nguyên nhân mà không cần hắn giúp đỡ “Con đỡ
đầu” cũng không phải là do ông lão trước mắt này đã sắp xếp xong mọi thứ, mà
là địa vị của đứa “Con đỡ đầu” này đã đủ để cho gia tộc của hắn đều phải cảm
thấy run rẩy. Nguyên nhân mà Dis không nói tên cho hắn biết là bởi vì…cái tên
này bây giờ đã quá vang dội.
“Vậy thì… ta có chút đồ để ở nhà, không phải tài sản giáo hội, mà là đồ vật do
chính ta săn bắt được, ta muốn làm quà để tặng cho nó, ngài cảm thấy có thể
sao?”
“Về sau đi, về sau ta sẽ để nó tới nơi này.”
“Được rồi, cảm ơn ngài.”
Sau đó trong hành trình thì Dinesen rất vui vẻ.
Nhưng mà mặc dù tốc độ duy chuyển của con thằn lằn băng rất nhanh, cái trạm
gác cũng đã ở sâu trong vùng tuyết phủ này nhưng vẫn phải mất cả ngày mới đi
đến được nơi cần đến.
Băng tuyết đã sớm phủ kín tất cả những dấu vết đã từng tìm kiếm trước đấy,
trông khu vực này cũng không có gì đặc biệt.
Nhưng mà Dinesen vẫn tìm được chính xác điểm vào, hắn tự mình xuống dưới
triệu hồi ra một cái tế đàn ẩn sâu dưới nền tuyết, bắt đầu tiến hành bố trí.
Rất nhanh, tế đàn khởi động, một luồng ánh sáng màu lam xuất hiện ở phía
trước.
Dinesen hít sâu một hơi, nói: “Chúng ta đi vào đi.”
“Ta đi vào, ngươi ở lại nơi này.”
“Không, thế nhưng mà…”
“Ta sẽ đi ra, ở bên ngoài ta còn có việc muốn làm, đến lúc đó ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100309/chuong-3014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.