Cung điện Vĩnh Hằng.
Tất cả ánh sáng và bóng tối đều đang nhanh chóng chảy về, nhanh chóng kéo
duỗi lại các nếp uốn, sự bình tĩnh vĩnh hằng lại trở về.
Dis từ từ ngẩng đầu, mở mắt ra, trong tròng mắt không thể hiện ra một chút cảm
xúc nào, quyển bút ký của Thần Nguyên Lý kia thì đang được cầm trong tay.
Dis bước về phía ngoài cung điện, nhưng sau khi đi được một khoảng thì dừng
bước.
Xoay người, hướng mặt về phía trong cung điện, ánh mắt của Dis đảo qua bốn
phía, trầm giọng nói:
“Chabak.”
Một bóng đen to lớn chảy từ phù điêu ở phía trên xuống, lộ ra gương mặt giống
như một tên hề, khí tức mạnh mẽ tản ra khắp nơi.
Bên trong toà cung điện này đã từng phong ấn không ít Ma Thần, ngay cả Chủ
Thần cũng có ba vị, nhưng bởi vì Thần Trật Tự đã từng đến nơi này, phần lớn
các tiểu thế giới và Ma Thần đều bị tiêu diệt.
Những vong hồn và tàn niệm còn sót lại kia sau khi trải qua quá trình chém giết
và tự nuốt chửng nhau trong một kỷ nguyên thì kẻ thắng cuối cùng chính là nó,
Chabak.
Bóng đen đã hoàn toàn chảy xuống từ bức phù điêu ở trên, hóa thành một gã hề
khoác trên người tấm áo choàng màu đen.
“Ta vốn là muốn để cho ngươi tuỳ ý rời đi, cũng không có ý định cưỡng ép giữ
ngươi ở lại đây, nhưng ngươi không nên chủ động buông lời khiêu khích ta, lần
trước ngươi có thể vào đây và mang người rời khỏi là bởi vì lúc ấy ta đang bị
nơi này kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100330/chuong-3022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.