“Ha ha.”
Nhìn xem nắm đấm trước mặt này, Dis không có nổi giận, thậm chí, ngay cả
một chút cảm giác bị ngỗ nghịch cũng đều không có.
Người trẻ tuổi này đã mang đến cho mình hai cảm nhận khác biệt trong một
khoảng thời gian ngắn tiếp xúc.
Đầu tiên là sự ưu tú cùng với mặt tiêu cực không chút che giấu ở bên trong.
Hắn nói hắn sẽ không dùng tâm thái của một “Người tìm việc” để đối mặt với
mình, để thể hiện cho mình thấy; đúng vậy, không sai, kẻ có thể thu phục cơn
nghiện đói đến mức độ này thì cho dù hắn nằm yên ở đó không nhúc nhích thì
hắn cũng có thể đạt tiêu chuẩn.
Mình không có thể bỏ qua hắn mà mạo hiểm đổi sang một người thừa kế khác
có thể sẽ bị cơn nghiện đói nuốt chửng và khống chế.
Nhưng bây giờ, sau khi bản thân mình nói ra câu “Hắn không chịu” kia, sự tiêu
cực đã biến mất, thay vào đó là một vẻ tự tin và thản nhiên.
Hắn không phải là “Người tìm việc” gì, hắn cũng không phải đang cường điệu
về “Nhân cách” và “Tôn nghiêm” cho mình nghe, hắn đang ngang vai ngang vế
với mình.
“Ta sẽ chọn ngươi, Karen. Inmerais.”
“Không phải ngài chọn ta, mà là đám người bị Chư Thần tùy ý đùa bỡn trong
không biết bao nhiêu kỷ nguyên đến nay, lựa chọn Trật Tự, mà Trật Tự lựa chọn
chúng ta.”
Dis nhẹ gật đầu, nói: “Ngươi biết không, ta không thích các tín đồ của ta gọi ta
là “Thần”, ta không thích cái xưng hô “Thần” này.”
Thế nhưng mà Thần Giáo lại không thể không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100356/chuong-3032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.