“Ừng ực …ừng ực… ừng ực …”
Những bọt khí to lớn màu đen đang không ngừng nổi lên từ dưới biển đen, khi
mỗi một bọt khí nổ tung ra đều tạo nên một luồng khí tanh hôi.
“Ôi…thối quá.”
Càng đến gần biển đen thì Connor càng khó chịu, với sự dạy bảo của Pall thì cô
bé duy trì việc mỗi ngày, thói quen vệ sinh tốt đã để Connor có chút bệnh thích
sạch sẽ.
Karen đứng trên lưng Connor nói: “Ngoan, bay vào đi.”
Cốt Long không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục bay về phía trước, sau khi bay
đến rìa vùng biển nhưng chưa thấy Karen ra lệnh dừng lại thì Connor chỉ có thể
bay đến phía trên vùng biển đen.
Diện tích của vùng biển đen vào lúc này đã to hơn gấp ba so với diện tích ban
đầu, nó giống như là một cái nồi khổng lồ đã được đun lên, nếu đứng ở phía
trên thì sẽ bị hơi nước tác động mạnh nhất.
Quanh người Connor được bao phủ bởi một lớp phòng ngự, nhưng lớp phòng
ngự cũng không thể tiếp tục duy trì quá lâu, chỉ có thể không ngừng ngưng tụ
hết lần này đến lần khác.
Sau khi bay vào trong thêm được một khoảng thì cái bóng của ba hòn đảo kia
cũng dần lộ ra.
Nhưng sự ví von được sử dụng từ đầu thì đã không còn phù hợp.
Thứ mà Karen nhìn thấy là ba ngọn núi sừng sững phía trên biển mây màu đen.
Màn sương mù màu đen bay lên cao kia thế mà tạo nên hiệu quả nghệ thuật có
tác dụng tựa như tranh sơn thuỷ.
Lúc dị biến này vừa mới bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100382/chuong-3039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.