Karen mở mắt ra, hiện tại bản thân anh còn đứng ở trên cao nguyên băng, ở bên
cạnh xe lăn của Đại tế tự, nhưng ý thức linh hồn của anh đã đi tới Thần Quốc
băng giá của Sigurman.
Nơi này, là một khu vực xa xôi tĩnh mịch, hoàn cảnh trong văn phòng của Đại tế
tự nếu so sánh với nơi này thì giống như là một cái nhà tuyết nhỏ.
Một giọng nói vang lên từ phía trên, mang theo sự khinh thường cùng kiêu
ngạo, đương nhiên là cảm xúc này cũng không phải cố ý nhằm vào ai.
“Bạn nhỏ, ngươi chọn một đi.”
Karen từ từ ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, anh đang dựa theo bản năng mà tìm
kiếm sự liên hệ với chủ nhân của Thần Quốc này, giống như là trong lúc nói
chuyện thì cần nhìn vào mặt của đối phương, đây là lễ phép.
“Hửm?”
Sự kiêu ngạo và khinh thường trong giọng điệu mất đi, Sigurman phát ra tiếng
nghi ngờ, có vẻ hắn đã nhận ra điều không phù hợp.
Gió lạnh thổi lên bên trong Thần Quốc, giống như khi tầm mắt mơ hồ nhìn
không rõ thì hà hơi lên trên cửa sổ kính rồi lấy tay lau lau để cố nhìn cho rõ. Gió
tuyết quét qua, sau lưng Karen xuất hiện bóng dáng của một pho tượng khổng
lồ, giúp linh hồn Karen không bị xâm nhập.
“A…”
Tiếng nghi ngờ lại vang lên.
Gió tuyết vào lúc này bỗng nhiên lớn lên, có lẽ là cảm thấy còn chưa đủ cẩn
thận, không, anh cho rằng là mình hoa mắt nên không cam lòng mà tiếp tục
dùng sức lau.
Với cái điệu bộ này nếu không biết rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100513/chuong-3083.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.