"Thiên đường vẫn còn, nhưng con đường hướng đến Thiên Đường đã sụp đổ.
Ta có thể dựa theo ghi chép thiếu hụt trong giáo để tìm được nó thật sự là nhờ
may mắn."
Đây cũng không phải chỉ may mắn, tìm đến Không Gian Khai Thác mà Thần đã
từng bỏ ra biết bao công sức mới khai phá ra, đây quả thật là tác phẩm đỉnh cao
của một nhà thám hiểm.
Chẳng trách, ngay cả Pall đều đã từng xem DeCarloster như thần tượng.
Xem ra cái căn phòng ký túc xá năm đó, mặc kệ là tính bốn người hay là năm
người thì tóm lại …Ukunga đúng là kẻ “lăn lộn xã hội” tệ nhất.
"A?"
DeCarloster giống như là phát hiện cái gì, hắn đến gần Karen, cẩn thận quan sát
sau đó không dám tin mà hỏi:
"Bạn học, trông ngươi rất quen mắt đấy… "
Lúc gọi tiếng xưng hô này một cách tự nhiên như thế thì DeCarloster lập tức
tỉnh ngộ lại: "Là ngươi?"
"Là ta.”
"Vì sao ngươi lại xuất hiện trong giấc mơ của ta… không đúng, ta không phải
đang ở trong mơ, ta đang ở trong trí nhớ của mình, nhưng ngươi không có khả
năng đi vào đây, ta đã từng thấy được Thiên Đường, cho dù là sau khi ta chết, trí
nhớ của ta cũng sẽ để cho con đường đến Thiên Đường bị phủi bụi vĩnh viễn,
sao ngươi có thể thăm dò được trí nhớ của ta?”
Karen hiểu ra, thì ra sự ngăn cản để lần thức tỉnh đầu tiên của mình thất bại là
đến từ nơi này.
Cho nên, Thiên Đường rốt cuộc là một nơi như thế nào, xem ra nó có thể trấn áp
cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100544/chuong-3093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.