DeCarloster chỉ chỉ vào mặt mình, cười nói: "Cho nên, Ukunga, bây giờ ngươi
đang chuẩn bị để nhặt xác giúp ta bất cứ lúc nào à?"
"Nếu không thì sao?" Ukunga nhún vai, "Ta rất bận rộn, nếu như không phải nể
mặt ngươi sắp đi một lần nữa thì ta cũng sẽ không canh chừng ở chỗ này."
"A, vậy sao, ngươi làm vậy để cho ta cảm thấy rất ấm lòng đấy."
Ukunga đứng dậy, đi đến trước giường xoa bóp của DeCarloster, đưa tay bắt lấy
cánh tay của hắn, vén tay áo lên.
"Này này này, ta biết trong một nghìn năm thì ngươi cô độc lắm nhưng ngươi
cũng không thể làm như vậy, ta tình nguyện giúp ngươi đi tìm một món Thần
khí khác để giải quyết."
"Vì sao không có đốm đen nhỉ?" Ukunga hỏi, "Đã vượt qua thời gian, cho dù
ngươi có thể duy trì thêm một khoảng thời gian thì lúc này cơ thể cũng đã mục
nát."
"Ta thích dùng nước hoa, kem bôi tay của Nguyệt Thần, ngươi cần không?"
DeCarloster nâng cái gậy chống của mình lên, “Xoạch” một tiếng, đầu nhọn của
cây gậy tách ra, từ bên trong toả ra chất lỏng màu trắng, giống như là sữa bò.
Neo đưa tay nói: "Nào, cho ta một ít."
"Đây, cho ngươi."
Sau khi nhận lấy cái thứ kem bôi tay kia, Neo chà xát trong lòng bàn tay rồi lại
xoa xoa lên trên mặt, thấy có chút kỳ lạ mà hỏi thăm: "Sao kem bôi tay của Nữ
Thần lại có mùi hơi tanh thế?”
"Bởi vì đây là cái thứ được gỡ xuống từ Phượng Hoàng Lửa trưởng thành sau
lần thứ nhất giao phối."
"Cái nào?”
"Cái kia.”
"Cái kia?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100566/chuong-3100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.