Trong một căn biệt thự ở thành phố La Giai, Piaget ngồi trên xe lăn, mặt đối
diện với ngọn lửa của lò sưởi âm tường.
Ánh lửa để cho gương mặt của Piaget lúc sáng lúc tối.
Một vài bức tranh miêu tả cuộc sống ân ái trong quá khứ lơ lửng bên chân hắn,
sau đó bay vào trong lò sưởi rồi cháy lên.
Hắn đang ngồi nhìn rất chân thành, giống như thưởng thức tác phẩm trong một
bối cảnh khác biệt.
Bede trở về, sau khi mở cửa ra trông thấy một màn này thì kinh ngạc nói:
"Piaget, ngươi đang làm cái gì đấy? "
Piaget không để ý đến tiếng la của Bede mà tiếp tục đốt tranh.
"Nói cho ta, ngươi bị sao vậy?" Tiên sinh Bede tới gần, "Ngươi lại có cảm ứng
gì mới rồi sao?”
Piaget không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn về phía hộp thuốc màu để trên bàn
bên cạnh, đó là món quà được tạo ra từ xương cốt của vợ hắn, là thứ mà hắn
quý trọng nhất.
Nhưng bây giờ, hộp tro cốt này cũng bắt đầu trôi bồng bềnh về phía lò sưởi.
Bede đưa tay bắt lấy hộp thuốc màu: "Ngươi điên rồi sao, đây là tín vật mà vợ
của ngươi để lại đấy!"
Lần này, trong giọng nói của Bede tràn đầy sự bất an và bối rối, bởi vì Lynda là
sự ràng buộc duy nhất liên kết Piaget với Bích Thần Giáo.
Một khi sự ràng buộc này đứt gãy, Piaget và Bích Thần Giáo xem như đã không
còn liên quan, bởi vì sau khoảng thời gian cùng đồng hành lâu đến như vậy thì
Bede rất rõ ràng, Piaget vẫn luôn bài xích và kháng cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100586/chuong-3107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.