Karen đáp lại nói: "Sự vật phát triển theo động thái, chỉ cần tìm đúng phương
hướng, vậy trạng thái sẽ hướng đi theo."
"Phương hướng là do ai tìm?" Richard hỏi.
Karen trả lời: "Là ngươi.”
"Thật ra thì ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà ta có thể cảm nhận
được, từ ngày thứ nhất khi ta giáng lâm, ngươi đã cố ý buộc ta theo hướng của
ngươi, nhất định phải buộc ta vào trên nền móng do ngươi đã đặt ra.”
"Đây vốn là vị trí trong lịch sử của ngươi."
"Cho nên…” Richard chỉ chỉ vào đầu, "Ta đã đọc về giáo nghĩa của Trật Tự ở
trong ký ức của cơ thể này, nó rất đơn giản, cũng không phức tạp, nhưng lại rất
rõ ràng. Rất kỳ diệu, một giáo hội không nói đến kiếp sau, không nói đến Thiên
quốc sau khi chết, lại có thể chỉnh đốn kế hoạch quá khứ và tương lai, để phần
lớn tín đồ từ trên xuống dưới đều tự giác hoàn thành.”
"Bởi vì, chỉ có nghiêm túc sống cho kiếp này, quá khứ và tương lai mới có ý
nghĩa."
"Thật sự là bá đạo nhỉ." Richard mở ra hai tay, "Ngày đó ta ra tay, đã bị xem
như nằm bên phe này, cũng không có cách nào chọn phe lại, nhưng ngay cả như
thế mà ngươi vẫn không cảm thấy thỏa mãn, vẫn muốn tiến hành thuyết phục ta
từ trong nội tâm."
Karen mỉm cười nói: "Thật xin lỗi, đây là thói quen."
"Tốt, nếu hai ngươi cũng đã đến, vậy chúng ta nói vào việc chính đi."
Richard ngồi trên mặt đất.
Karen và Neo thấy thế thì cũng đều ngồi xuống.
So với cái bàn cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100674/chuong-3135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.