Cửa xe đóng lại, xe ngựa rời đi.
Trong xe, Verden nhắm mắt, chìm vào trầm tư.
Lúc Vigulin cầm lấy cái thảm từ lông sói tuyết chuẩn bị đắp lên trên đùi của
Người Cầm Roi lại kinh ngạc phát hiện tay của Người Cầm Roi đang run nhè
nhẹ.
Đúng vậy, Verden đang sợ.
Lần trước, mình nghi ngờ Karen là người thừa kế của một vị Thần chi nhánh
nào đó hay là Thần linh có quan hệ gần với Thần Giáo, khi đó mình chơi trò lật
thẻ tìm manh mối rồi suy đoán không biết mệt mỏi.
Lần này, rõ ràng trong lòng mình đã có một sự suy đoán, cũng thông qua việc
tìm tòi và thăm dò từng bước một mà không ngừng tới gần đáp án thật sự kia,
trong quá trình đó không những không cảm thấy sự vui sướng mà ngược lại thì
cảm giác sợ hãi cũng càng ngày càng tăng lên gấp bội.
Verden từ từ mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bên ngoài là cảnh quan của
Giáo Đình.
Rất nhiều cung điện đều có vết tích rõ ràng của các "Đại nhân”, các vị đại nhân
kia sáng lập ra rất nhiều hệ thống của Trật Tự Thần Giáo, trên vách tường, cũng
phủ đầy bởi những câu chuyện của họ.
Không sai, bọn họ là Thần, nhưng mà, một là vì truyền thống thờ phụng một
Thần của Trật Tự Thần Giáo, hai là dù sao Verden cũng đã đến cấp độ này, cho
nên trong cảm nhận của hắn cũng đã xem những vị đại nhân cao quý kia trên
bản chất cũng chỉ đơn giản là một chức vị rất cao ở phía trên chức vị Đại tế tự
và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100716/chuong-3149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.