Minna nhắc nhở: "Mẹ, nhầm vai vế rồi."
Ngay sau đó, là Neo, Richard và Philomena tới.
Moason trông thấy Neo thì cực kỳ kích động, bước đến ôm Neo một cái mạnh:
"Ha ha, ngươi đi đâu lâu thế!”
"Ha ha, ta bắt đáy một mã cổ phiếu.”
"Sống hay chết?"
"Nửa chết nửa sống, chắc không giữ nữa, chả thấy tí tương lai nào."
"Vậy thì thật là đáng tiếc, hay là ngươi tiếp tục ở lại trong nhà đi, trông ngươi
chắc cũng hết tiền rồi."
Richard ở lại lầu một, Philomena thì đến lầu hai, đứng ở cửa phòng bếp, nhìn
xem Karen và Eunice đang bận rộn ở trong.
Karen quét nàng một chút, hỏi: "Đứng ở chỗ này làm cái gì?"
Philomena: "Giả vờ giả vịt."
Alfred tới, sau đó là Muri, Ventura, Wilker, Leon, Bern, Darien, phu nhân
Gandiro, Protaras vân vân.
Sảnh viếng dưới lầu một trưng bày không ít món ăn do Karen tự nấu nướng.
Mason và Mary nghĩ đây là buổi liên hoan cả nhà đoàn tụ, bọn người Bern thì
cho rằng đây là bữa ăn tuyên thệ xuất quân trước trận chiến cuối cùng.
Một mình Alfred cầm đĩa, đứng ở góc vắng yên tĩnh ăn.
Protaras đi tới, vừa ăn miếng nem rán trong tay vừa nói: "Cảm xúc sa sút sao?”
Alfred: "Nơi này là sảnh viếng, chúng ta giống như là đang tiến hành lễ tang,
thuận tiện dùng bữa.”
"Ô?" Protaras ngắm nhìn bốn phía, "Đúng là có chút giống, thế nhưng là lễ tang
của ai?"
Alfred chỉ về chỗ đặt quan tài ở chính giữa vốn đang trống rỗng kia:
"Có lẽ, chỉ có thiếu gia biết.”
Lúc bữa tối còn chưa kết thúc, Karen rời khỏi nhà đi tới cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-13-pho-mink/1100865/chuong-3197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.