Toby lấy làm mừng vì không phải là một đứa trẻ vị thành niên trong thế kỷ hai mươi mốt này - mọi thứ có vẻ quá ngột ngạt và quá thủ cựu. Giờ đây, đối với Toby, mọi cô gái trẻ trông đều na ná. Tất cả bọn họ đều khoe cùng một mảng da bụng giữa chiếc áo phông bằng vải jersey và chiếc quần jeans cạp trễ giống nhau, rốn của bọn họ đều nạm cùng một loại đá lấp lánh. Họ cùng để một kiểu tóc dài, ngôi cùng rẽ về một bên, môi họ cùng dinh dính một loại son bóng và làn da họ cùng một tông nâu kiểu Địa Trung Hải quanh năm. Và chẳng hiểu những chiếc áo ngực hiện đại được thiết kế kiểu gì mà tất cả các cô gái trẻ đều có cùng bộ ngực như hai khuôn bánh pudding, dính vào trước cơ thể họ, bam - bam, nhưng gần như chẳng liên quan đến cơ thể ấy, như thể khi hết ngày, người ta có thể tháo chúng ra bằng vít và cất vào trong ngăn kéo.
Toby, giống như đa số đàn ông khác, không thích gì bằng một chút khiêu dâm nhẹ nhàng, một vài phút thủ dâm vô hại qua mạng internet trong phòng ngủ của mình. Nhưng anh không muốn những cô gái thực thụ trông giống như vậy. Anh muốn những cô gái thật sự có da có thịt và có những bộ ngực với hình dạng bất kỳ. Anh thích sự đa dạng của phụ nữ. Anh thích cá tính của họ. Anh thích PJ Harvey[2]. Anh thích nhân vật Willow trong bộ phimKhắc Tinh Ma Cà Rồng. Anh thích nữ DJ chỉnh nhạc cao lớn có người chồng là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/1717329/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.