Con ở trong bếp, rửa ráy bát đĩa của bữa tối. Toby mỉm cười nhìn cậu khi anh với qua cậu để lấy một chiếc cốc ra khỏi giá úp bát. “Anh khỏe chứ?” Con nói.
“Ừ,” anh đáp, “anh chỉ định lấy ít nước thôi.”
Anh sắp sửa đi ra khỏi nhà bếp và trở lên cầu thang thì Con quay lại. “Anh Toby này?”
Anh nhìn cậu vẻ dò hỏi.
“Anh có nghĩ anh là dân thượng lưu không?”
Toby mỉm cười. “Anh á?”
“Vâng. Anh là ai nào? Rõ ràng anh không thuộc tầng lớp lao động, nhưng anh là dân thượng lưu hay trung lưu, hay là gì nào?”
“Chúa ơi, anh cũng chả biết. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc ấy cả.”
“Chỉ là... rất buồn cười, phải không? Gặp người ta và nghe người ta nói theo một cách nhất định và ăn mặc theo một lối nhất định và bạn nghĩ là bạn biết người ta có gốc gác thế nào, nhưng bạn hoàn toàn có thể nhầm. Ý em là, có những người phải sống trong cư xá của nhà nước và chẳng có xu nào. Và anh - anh có căn nhà to tướng này, nhưng anh cũng chẳng có lấy một đồng xu lẻ. Thế thì anh vẫn là người thượng lưu chứ? Hay là cái nghèo đã làm anh trở thành bình dân?”
Toby mỉm cười và dựa vào một chiếc ghế. “Sao em lại hỏi thế?
“Chẳng biết nữa,” cậu nhún vai. “Em cũng chỉ tò mò thôi.”
“Ờ, có lẽ là anh nghĩ anh thuộc vào tầng lớp trung lưu. Bố anh là doanh nhân, mẹ anh là người mẫu. Anh lớn lên trong một căn nhà bốn phòng ngủ ở Dorset, ngôi nhà đẹp đẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/1717339/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.