Daisy và Con ngồi ăn trưa trên một chiếc ghế băng trong Công viên Xanh. Tám độ, nhưng mặt trời chói chang. Daisy cắn một miếng sandwich nữa và mỉm cười. “Cái này,” cô nói, chỉ tay vào bánh sandwich, “thực sự ngon. Thật là anh tự làm đấy à?”
Cậu nuốt một miếng thật to và gật đầu. “Anh Toby cũng giúp, nhưng cơ bản là anh tự làm.”
“Nghiêm chỉnh mà nói, em rất ấn tượng đấy. Thế anh kiếm đâu ra bánh mỳ thế?”
“Anh Toby làm đấy.”
“Anh Toby nhà thơ á?”
“Ừ. Ngày nào anh ấy cũng nướng một ổ bánh.”
“Thật hả? Dễ thương quá! Vậy anh ấy là người thế nào, anh Toby ấy? Anh ấy có đẹp trai kín đáo và bí ẩn không?”
Con cười vang. “Ờ, không. Không hẳn. Anh ấy đại loại... là cao lớn. Cao. Bàn tay to. Bàn chân to. Mũi to. Và hơi lôi thôi. Tóc bù xù, râu má dài. Anh ấy thực sự rất bẽn lẽn, và rất thông minh. Đại loại là anh thích anh ấy.”
“Và anh ấy là một nhà thơ thành đạt chứ?”
Con lại cười. “Không. Theo như anh biết thì không. Anh nghĩ anh ấy chưa bao giờ xuất bản cái gì và anh ấy chẳng bao giờ có tiền.”
“Thế anh ấy viết những bài thơ như thế nào? Anh đã đọc bài nào chưa?”
“Có,” cậu gật đầu. “Thật ra là có. Tối qua anh ấy vừa cho anh xem một bài.”
“Nó như thế nào? Có hay không?”
“Có. Có hay. Nó đã làm anh...” cậu dừng lại, nhìn Daisy, thở dài. “Nó khiến anh phải khóc.”
Cô há hốc miệng. “Ôi chao!”
“Đó là một bài thơ về mẹ của anh ấy. Anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/1717346/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.