Con chăm chú nhìn đỉnh đầu của Daisy. Cô có hai xoáy, mớ tóc tơ vàng óng của cô chia thành hai búi, như hai chiếc sừng. Một lọn tóc tuột khỏi búi và rơi ngang mặt cô. Từ mười phút rồi, cậu cố gắng cưỡng lại ý muốn vuốt lọn tóc ra vì sợ sẽ làm cô tỉnh giấc. Cô bắt đầu ngọ nguậy và Con nhanh chóng đổi tư thế, để không có vẻ như cậu đã chăm chú ngắm nhìn trong khi cô ngủ.
Khi mở mắt ra, cô nhìn khắp gian phòng. Con có thể thấy cô đang nhìn chung quanh để tự nhắc mình đang ở đâu.
“Chào buổi sáng,” cậu nói.
Cô quay lại và mỉm cười. “Chào anh.” Cô chống khuỷu tay lên và nhìn cậu. “Chúa ơi, các buổi sáng trông anh thật đẹp trai,” cô nói.
Cậu đỏ mặt. “Cám ơn em,” cậu nói. “Trông em cũng tuyệt mà.”
“Em ngờ lắm,” cô nói, vén tóc khỏi má. “Buổi sáng không phải là thời điểm tuyệt nhất trong ngày. Mấy giờ rồi anh?”
Cậu liếc nhìn chiếc radio kiêm đồng hồ báo thức. “Chín giờ mười lăm rồi.”
“Ồ, Chúa ơi, thật ư?”
“Ừ.”
“Ồ, chết thật. Em phải đi thôi.”
“Thật ư?”
“Vâng. Chuyện phổi ấy mà.” Cô vỗ tay lên xương ức và bắt đầu ho. “Em xin lỗi,” cô nói, quay đi. “Buổi sáng là thời điểm tồi tệ nhất. Thường thì việc đầu tiên Mimi phải làm là massage giúp em. Thực ra, em phải gọi điện cho chị ấy, cho chị ấy biết là em đang trên đường về.” Cô kéo chiếc túi xách về phía mình, tấm lưng mảnh mai của cô cong lên khi cô cúi xuống sàn nhà, những đốt xương lồi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/1717351/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.