Damian Ridgeley là một người đàn ông tầm thước, khoảng ba mươi tuổi, với mái tóc màu đỏ cam như vỏ chai nước Lucozade[28] và chiếc áo phông màu xám hiệu French Connection. Anh ta có một chút thổ âm trong giọng nói, một chút giọng mũi lười biếng vùng Hicksville, có thể là vùng West Country[29] hoặc East Anglian[30], đã được mài giũa đôi chút sau vài năm sống ở London. Anh ta đeo một chiếc nhẫn ở ngón đeo nhẫn cưới và một sợi xích trên cổ. Trên cánh tay anh ta có xăm hình nàng tiên cá. Anh ta đứng trên bậc cửa nhà Toby nhưng Toby không hề biết anh ta.
[28] Nhãn hiệu nước giải khát và nước uống thể thao.
[29] Cách nói thông dụng để chỉ vùng đất phía tây nam nước Anh ngày nay.
[30] Cách nói chỉ vùng đất phía đông nước Anh.
“Leah cử tôi tới,” anh ta nói.
“Leah á?”
“Phải, anh biết mà, Leah. Ở bên kia đường. Chị ấy bảo anh có việc cho tôi.”
“Cô ấy nói thế à?”
“Phải. Chị ấy chưa bảo với anh à?”
“Ờ, không. Nhưng đã vài ngày nay rồi tôi chưa gặp cô ấy.”
“À,” anh ta nói, “vậy anh có không? Việc ấy mà?”
“À, cái này cũng còn tùy. Vậy anh có khả năng làm công việc gì?”
“Tôi làm quản lý dự án. Tôi cải tạo các ngôi nhà cũ.”
“Và anh là bạn của Leah?”
“Tôi là em họ của chị ấy. Hoặc là họ xa gì đấy. Đại loại thế.”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Phải, tốt lắm, vậy thì, sao anh không vào nhà đã?”
Damian ghé ngồi lên mép chiếc sofa Conran và nhấm nháp một ngụm trà bạc hà. (Toby thấy ưng bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/1717353/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.