“Hôm nay Daisy không đến,” cô gái có lối phát âm uốn những nguyên âm quá mức vì âm điệu thượng lưu khiến Con gần như không hiểu được từ nào của cô.
“Ồ,” cậu đáp, “thế à. Cô có biết cô ấy bị sao không?”
“Không biết,” cô ta đáp. “Tôi không hỏi.”
Con cảm thấy sợ hãi ớn lạnh. Cậu đi thang máy quay trở lại phòng thư tín và rút điện thoại di động ra khỏi túi áo. Cô không trả lời điện thoại cầm tay, nên cậu hít một hơi thật sâu và gọi điện về nhà cô. Lại vẫn thế, không có ai trả lời. Cậu cứ mười phút cậu lại thử cả hai số điện thoại cho đến lúc, khoảng hai giờ rưỡi, có ai đó trả lời máy cầm tay của cô. Đó là một giọng đàn ông, nôn nóng và khàn khàn.
“Xin chào. Có phải là điện thoại của Daisy không ạ?”
“Phải đấy. Ai gọi thế?”
“Cháu là Con. Cháu là bạn cô ấy. Ai đấy ạ?”
“Đây là bố của Daisy.”
“Ồ.” Con không đứng dựa vào tường nữa mà thẳng người lên. “Chào bác. Daisy có khỏe không ạ?”
“Xin lỗi, cậu nói tên là gì ấy nhỉ?”
“Con. Connor ạ. Cháu là bạn làm cùng chỗ với Daisy.”
“Tôi hiểu rồi. À - giờ tất cả chúng tôi đang ở bệnh viện…”
“Bệnh viện ạ. Chết tiệt. Ấy, ý cháu là, Chúa ơi. Có nghiêm trọng không ạ? Cô ấy ổn chứ ạ?”
Bố Daisy thở dài. “À, chúng tôi đang chờ chụp X quang. Có vẻ như lại là chứng tràn khí phế mạc.”
“Cái... cái gì ạ?”
“Có nghĩa là có không khí bên ngoài phổi con bé.”
“Trời ơi. Xin lỗi bác. Liệu cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/1717364/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.