“Giá này có bao gồm dịch vụ không?” Reggie liếc xéo người phục vụ.
“Không, thưa ông,” người phục vụ nói. “Không đâu ạ.”
Reggie thở dài và lôi một nắm tiền xu từ trong túi ra và bỏ xuống cái khay vẻ khinh thị. Ông còn không buồn đếm chúng. Ông chẳng quan tâm. Vài đồng là đủ rồi.
Ông liếc nhìn đồng hồ. Ba giờ rưỡi. Ông vỗ bụng và uống nốt chỗ cà phê. Cà phê tởm lợm. Không thể tìm đâu ra một cốc cà phê tử tế ở London. Ông nhìn ra phố qua cửa sổ. Trời đang mưa. Dĩ nhiên là trời mưa. Đây là London mà lại. Ông thấy đủ lắm với London rồi, chỉ mới ở đây có hai tuần và ông đã ngấy đến tận cổ chỗ này rồi. Cũng phải thú nhận rằng tháng Ba không phải là thời gian tốt nhất trong năm ở đây, nhưng, dù sao, ông vẫn nhớ chính xác lý do đầu tiên khiến ông rời bỏ chỗ này. Cà phê thậm tệ, đồ ăn quá đắt, mưa không dứt, và tất cả những con người với khuôn mặt khốn khổ đi loanh quanh, càu nhàu và không thỏa mãn, làm như thể mọi vấn đề của thế giới đè lên vai họ.
Nói về chuyện ấy, ông nhớ ra đã thu xếp gặp con trai buổi chiều nay. À mà, ông cũng không thu xếp việc ấy; Peter đã làm vậy. Reggie ghét nói chuyện với mọi người qua điện thoại. Nói chuyện điện thoại với những người mình biết rõ đã đủ khổ sở rồi; ý nghĩ gọi điện cho con trai mình thật không thể chịu nổi.
Ông lôi một tờ giấy trong ví ra và đọc.
31, đường Thợ Bạc, London
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/395726/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.