Ruby bóc lớp giấy nhôm bọc bữa ăn trước mặt cô và thận trọng ngó vào. Một lát lườn gà màu xám nhồi cái gì đó màu nâu và lổn nhổn bên trong, một đám đậu hạt nhỏ, lác đác ít khoai tây đẫm dầu, tất cả được phủ một lớp nước sốt nhầy nhầy màu nâu nhạt. Cô đóng nắp hộp lại và lấy một miếng bánh quy mặn.
“Trông khá gớm, hả?” Người đàn ông ngồi cạnh cô chỉ vào cái khay và mỉm cười.
“Ừm,” cô gật đầu, “không phải thứ tôi thích.” Cô nhận thức sự có mặt của người đàn ông ngồi bên cạnh cô ngay từ ban đầu khi cô ngồi vào chỗ trên máy bay ba giờ trước. Cô đã biết trước là thế nào ông ta cũng sẽ bắt chuyện; ông ta có cái vẻ đó. Ông ta đã đọc một cuốn sách, nhưng không nhập tâm - ông ta cứ liên tục đặt sách xuống, nhìn đi chỗ khác. Ông ta giở qua tờ tạp chí hàng không nhưng chẳng đọc một bài nào trong đó. Ông ta không thể yên được. Ông ta buồn chán. Ruby đã cố gắng phát sóng tín hiệu “đừng có nói chuyện với tôi”, nhưng rõ ràng là ông ta đã quyết định không thèm đếm xỉa đến chuyện đó.
“Troy,” ông ta nói, chìa tay ra cho cô bắt.
“Ruby,” cô đáp.
“Ruby? Một cái tên đẹp.”
“Cám ơn ông.”
“Vậy cái gì đưa đẩy cô đến New York vậy, Ruby? Đi nghỉ chăng?”
Cô lắc đầu. “Không,” cô đáp, hy vọng rằng, nếu cô không cung cấp cho thêm ông ta bất kỳ thông tin nào, thì có thể ông ta sẽ bỏ cuộc.
“À,” ông ta hỏi, “vậy là chỉ đi thăm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/395730/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.