Con hoàn thành phần cuối của vụ mặc cả với Toby vào ngày thứ Hai. Vào buổi trưa, thay vì lẩn trốn trong phòng nghỉ trưa như cậu vẫn làm hàng ngày kể từ khi Daisy quay trở lại làm việc, cậu đi lên gác và đến chỗ ban thời trang.
Cô đang ngồi trên mép bàn làm việc của một cô gái khác, ngắm nghía vài bức ảnh. Cô mặc một chiếc áo cao cổ màu nâu và một chiếc váy bò ngắn màu nhạt, cùng với một chiếc áo len dài. Cô liếc nhìn cậu khi cậu đi vào, rồi lại nhìn đi chỗ khác, thì thầm gì đó với cô gái kia.
“Daisy,” cậu bắt đầu.
Cô ngước nhìn cậu lần nữa, vẻ ngạc nhiên. “Vâng?”
“Em có bận không?”
Daisy nhìn cô gái kia, rồi lại nhìn Con. Cô nhún vai. “Không,” cô nói, “không hẳn.”
“Muốn ăn trưa không?” cậu chìa chiếc túi ra. “Anh đã tự làm bánh mì.”
Daisy thở dài, cau mày, nhìn chiếc túi, nhìn cậu. “Được,” cô đáp. “Chờ em một phút.”
Họ ăn sandwich ở quảng trường Hanover và ngồi vụng về bên nhau trên chiếc ghế băng. Con đưa chiếc bánh cho Daisy. Cô yên lặng, đón lấy.
“Cua và dưa chuột,” Con nói. “Bánh mì tự làm ở nhà và bơ sạch.”
Cô buồn rầu cầm chiếc bánh. “Em sẽ đi,” cô nói sau một lát.
“Cái gì?”
“Vogue. Em sẽ rời khỏi Vogue. Rời khỏi London.”
“Tại sao? Không phải vì...”
“Không. Không phải vì anh. Mặc dù chuyện đó cũng chẳng có ích hơn cho em. Không, chỉ là không làm được thôi. Em ghét công việc này. Em ghét London. Em nhớ các bạn em ở nhà. Và đối với Mimi cũng không công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/395751/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.