Toby bây giờ trông giống như một tay du côn xứ Gorbal vào một buổi sáng Chủ nhật. Họ đã khâu vết rách ở trên trán anh tám mũi và mắt anh thì sưng lên, có màu sắc của hoàng hôn buổi tối ở Caribbe. Người ta tránh xa anh ra khi anh đi xuống phố, thậm chí kể cả khi anh mặc chiếc áo khoác hiệu Agnes B mới toanh hay đi đôi bốt bằng da lộn. Anh cao lêu đêu với cái đầu trọc lóc, mắt đen bầm, những mũi khâu và khuyết một chiếc răng. Anh đã loanh quanh với ý nghĩ làm một chiếc áo in dòng chữ “Tôi là nhà thơ” ở phía trước và “Tôi đã từng đi học ở trường tư” ở sau lưng. Ai nhìn thấy anh cũng phải co vòi. Một mặt nào đó điều ấy khiến anh hoảng sợ; mặt khác điều ấy cũng giải phóng cho anh.
Giống như khi mặc một chiếc váy đẹp, vừa phô trương vừa vô danh. Anh cảm giác mình có thể khiến người khác ngạc nhiên, phá vỡ nguyên tắc trong cuộc sống hàng ngày bằng cách ra khỏi nhà mà không đội mũ.
Và có thể đó là lý do khiến đột ngột anh thấy mình có thể lèo lái, kiểm soát được ngôi nhà. Anh vẫn còn thời gian tới tuần sau để báo tin với những người ở chung nhà rằng anh sẽ bán nhà và họ sẽ phải chuyển đi. Sau đó anh sẽ có ba tuần để trang trí lại phòng của họ (dù cho họ có ở đó hay không) và hoàn thiện ngôi nhà. Anh không thể dây dưa được nữa. Càng để lâu, sẽ càng khó cho tất cả mọi người.
Anh tiến về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-31-duong-giac-mo/395757/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.