CHƯƠNG 35: CUỐI THU SƯƠNG LẠNH
Giang Ngọc Nhan đứng bên cạnh nhìn Cổ Thiên Thương và Bạch Sơ Ảnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, từ lúc gặp mặt tới giờ đều lẳng lặng, không giống với tính cách của hắn.
“Bảy mươi, bảy mươi mốt, bảy mươi hai…”
“Giang Ngọc Nhan”
“Một trăm”
Giang Ngọc Nhan nghe gọi, đảo mắt, bất đắc dĩ thầm thở dài. Cuối cùng Cổ Thiên Thương vẫn thốt lời, lần này nhẫn nhịn thật lâu, đến tới một trăm. Chắc hẳn Cổ Thiên Thương đã nghiêm túc kiểm tra từ trong ra ngoài, nếu không ba chữ “Giang Ngọc Nhan” lạnh băng này đã sớm ra khỏi miệng. Cũng chỉ có lúc cần mình Cổ Thiên Thương mới bằng lòng gọi tên mình, sau khi dùng xong rồi thì một câu cảm ơn cũng không có, thật sự khiến người ta ức chế.
“Ngọc Nhan”
Bạch Sơ Ảnh biết hắn quan tâm mình, vừa rồi không chào hỏi hắn, Bạch Sơ Ảnh cảm thấy đã khiến hắn tổn thương. Biết Thương gọi hắn đến xem bệnh cho mình, dù mình thấy không cần nhưng vẫn nên ngoan ngoãn để hắn xem, tránh cho bọn họ khó xử.
“Tiểu Ảnh”. Giang Ngọc Nhan thay đổi vẻ ức chế, nét mặt tươi như hoa đến bắt mạch cho Bạch Sơ Ảnh. “Có chỗ nào khó chịu không?”. Giang Ngọc Nhan vừa bắt mạch vừa hỏi hắn.
“Không”. Bạch Sơ Ảnh không chút suy nghĩ mà đáp. Bị trói lâu như vậy, hắn chỉ hơi đau nhức mà thôi. Tuy đoạn đường này đều được Thương ôm, hắn cơ bản không cần bước đi nhưng vẫn có chút mệt mỏi. Bạch Sơ Ảnh cực kì không thích cảm giác này, động một chút là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-anh-tai-thien-thuong/288117/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.