CHƯƠNG 29: KINH ĐÔ
Cổ Thiên Thương ra lệnh cho hiệu vải nhà mình tới đo đạc may y phục bốn mùa xuân hạ thu đông cho Bạch Sơ Ảnh, đều tuyển hàng thượng hạng và chọn thợ khéo, không hề kém so với y phục của hoàng đế.
Giang Ngọc Nhan trợn mắt nhìn chưởng quỹ của Cổ Vận Phưởng nổi tiếng nhất kinh đô chỉ huy phu dịch mang một chiếc rương lớn vào viện của Cổ Thiên Thương, ngây ra lẩm bẩm. “Sao nhiều như vậy? Tiểu Ảnh thậm chí có thể mặc tới già. Rương quần áo này còn hơn cả tiền xài nhiều năm của một gia đình nghèo, thật xa xỉ, thật vô nhân đạo”. Hắn đã quên chính mình cũng từng ra điều kiện hàng năm sở hữu xiêm y của Cổ Vận Phưởng với Cổ Thiên Thương.
Triệu Cảnh Trần mỉm cười. “Có người cưng chiều thật sướng, hoàng tử như ta còn không được đối xử như vậy, đúng là khiến người ta ghen tị. Chẳng qua chúng ta cũng được ăn ké, cũng không đến nỗi”
Quả thật thừa dịp thợ may tới, mỗi người bọn họ đều được ké vài bộ của Bạch Sơ Ảnh, cũng đủ thỏa mãn rồi.
“Đúng vậy, nên biết tự thỏa mãn, người ta theo chồng đúng là có khác”. Giang Ngọc Nhan che trán cảm thán.
Bạch Sơ Ảnh không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lúc thay vào một bộ xiêm y nguyệt sắc, chạm tới lớp vải mềm mại thì sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta biết trong lòng hắn rất thích. Thật ra hắn không phải vui vì có thêm nhiều y phục, mà bởi vì đơn thuần yêu thích màu trắng tinh khiết này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-anh-tai-thien-thuong/288126/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.