CHƯƠNG 18: TRUY ĐUỔI
Giang Ngọc Nhan quay đầu nhìn Triệu Cảnh Trần chằm chằm một hồi, bỗng nhiên nói. “Hoàng tử điện hạ, xin hãy cởi áo ra”
Bên kia Bạch Mạnh Hạ nghe vậy vội vã quay đầu thoáng nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Giang Ngọc Nhan, rồi lại nghĩ tới câu nói kia của hắn, bất chợt mặt đỏ tới mang tai.
Triệu Cảnh Trần chỉ hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười tuấn nhã phong lưu. “Giang Thánh y quả nhiên là thần tiên”. Sau đó hắn lưu loát cởi ra cẩm y màu tím, chỉ còn lại áo lót màu trắng.
“Hoàng tử điện hạ quá khen”. Giang Ngọc Nhan ngắm thân thể thon dài của Triệu Cảnh Trần, giống như thẹn thùng mà mỉm cười tiếp nhận y phục của hắn, lại trộm liếc hắn một cái rồi mới ngồi xổm xuống bên người Bạch Sơ Ảnh, đem y phục đắp lên người hắn.
Giang Ngọc Nhan đến gần Bạch Sơ Ảnh, hơi nhíu mày nhìn gương mặt tuấn nhã đỏ ửng khác thường của hắn. Khi chạm phải hô hấp khô nóng của Bạch Sơ Ảnh, Giang Ngọc Nhan nhíu mày, lắc đầu thở dài.
Dù mình đẹp hơn hắn, nhưng lại không bằng khí chất thanh nhã tinh khiết này của hắn. Lúc nào hắn cũng có thể lơ đễnh khiến người ta lo lắng, dù trong lòng không phục nhưng vẫn không thể nhẫn tâm mặc kệ hắn, so với mình còn tai hoạ hơn.
Triệu Cảnh Trần nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Giang Ngọc Nhan, đôi mắt xếch sáng ngời, môi mỏng hơi cong lên mang theo ý cười mập mờ. Thật thú vị, cho dù trốn ở đây bao lâu cũng không buồn bực.
Gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-anh-tai-thien-thuong/288143/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.