CHƯƠNG 5: CHUA QUÁ
“Đói”
Tuy chữ này không phải nói với hắn, nhưng vẫn như tiếng trời xuyên thủng mây đen, khiến vết thương trong tâm hồn của Mộc Huyền trong nháy mắt khép lại, hoàn mỹ như chưa từng rỉ máu!
Đúng vậy, ngươi đúng là tri âm của ta, ta còn chưa nói thì đã biết ta đói.
“Cái gì?”
Giọng Cổ Thiên Thương trầm thấp nhẹ nhàng, giống như sưởi ấm không khí lạnh lẽo, sưởi ấm trái tim người khác.
Đây, đây, đây là Bảo chủ của chúng ta thật sao? Hắn, hắn, hắn cũng có chất giọng nhẹ nhàng như vậy sao? Trời ạ, ai tới nói cho bọn hắn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Ngay cả Dương Lăng Tiểu vẫn luôn vô cảm cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Dưa chua, cháo bo bo thịt băm, nước ô mai”
Bạch Sơ Ảnh cũng không biết ăn gì, những thứ này đều là Lục Y chuyên làm cho hắn ở Dược Thánh cốc, hắn cũng thấy rất ngon.
Trời ạ, như vậy mà cũng có thể hiểu nhau! Đối thoại của hai người quả thật ngắn gọn súc tích, chỉ có bọn họ mới hiểu đối phương nói gì, người bên cạnh nghe được thì cứ như lọt vào sương mù.
Mộc Huyền thầm hạ kết luận: Vị thiếu niên tuấn mỹ này nhất định quen biết với chủ tử, hơn nữa quan hệ không bình thường, nhất định còn tốt hơn so với Hạo Nguyệt Thanh Hàn. Sau này nhất định phải tạo quan hệ tốt với người này, như vậy sẽ không sợ đắc tội với Bảo chủ.
Hắc hắc…
Người nào đó lại không chú ý mà phát ra tiếng cười gian rồi.
Ngay sau đó hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-anh-tai-thien-thuong/288163/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.