Một đêm trôi qua.
Lúc Hạ Dư tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn thấy Tạ Thanh Trình đã mặc quần áo chỉn chu, đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc.
Cửa sổ mở một khoảng rộng, khói bay theo đầu ngón tay ra ngoài, ánh ban mai chảy từ ngoài vào trong.
Trạng thái cả người Tạ Thanh Trình không ổn lắm.
Anh rất tiều tụy, chẳng ai có thể bị Hạ Dư dày vò suốt cả một đêm mà không tiều tụy cả.
Cho dù anh mặc tây trang thoải mái, nhưng nơi cổ áo có thể trông thấy dấu hôn lấm chấm mờ mờ.
Còn cả bờ môi kia, hoàn toàn có thể trông thấy vết bị cắn.
Tạ Thanh Trình trông có vẻ bực bội lạ thường, mẩu thuốc lá đã chất chồng như núi trong gạt tàn.
Không biết anh dậy từ lúc nào, giấc ngủ của anh nông hơn Hạ Dư nhiều.
Nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, Tạ Thanh Trình quay đầu lại: "...!Dậy rồi à."
"...!Dạ."
Một buổi sáng như thế, giữa họ có thể xuất hiện bất cứ một đoạn đối thoại dịu dàng nào đó.
Ví dụ như bảo, em có ổn không.
Ví dụ như nói, có muốn ăn sáng không.
Nếu không thì, cũng có thể nói một câu, mặc quần áo vào đi, mùa đông lạnh lắm.
Nhưng Tạ Thanh Trình im lặng một lát, nhìn cậu trai đã xảy ra quan hệ thân mật với mình nhiều lần kia, cuối cùng, anh lựa chọn một câu tỉnh táo nhất vô tình nhất——
"Dậy rồi thì đi đi."
Hạ Dư lập tức ngẩn cả người.
Cậu thật sự không ngờ rằng đêm qua Tạ Thanh Trình làm với cậu thành dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301696/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.