Nếu ác ma đã không còn xiềng xích thần minh ban cho, sẽ thế nào?
Tạ Thanh Trình chính là xiềng xích của Hạ Dư, là thứ có thể trói buộc ma long, hạn chế đồng loại nổi điên phát cuồng của anh.
Nhưng Tạ Thanh Trình đã ngã xuống.
Cả người toàn máu và vết thương, cứ ngã vào trong lòng Hạ Dư như thế.
Máu của anh biến thành ánh lửa khiến ma long mất khống chế, xiềng xích trói chặt Hạ Dư chợt đứt gãy, tan thành bột mịn——
Hai tròng mắt Hạ Dư ngập đầy máu.
Cậu không nhớ rõ lắm bản thân đã đặt Tạ Thanh Trình xuống như thế nào.
Cậu chỉ nhớ Tạ Thanh Trình trong lòng thực nặng, lúc dựa vào lồng ngực mình, nhiệt độ nặng trĩu bao phủ lên vết thương trên ngực cậu.
Mà lúc cậu đặt anh dựa vào vách đá, chút ấm áp làm giảm cơn đau đã chẳng còn lại chút nào.
Chẳng còn nữa...
Không.
Còn.
Nữa!!
Cậu lạnh như băng đi tới phía Dịch A Văn, trước đó, Dịch A Văn tựa như lệ quỷ, nhưng hiện giờ, dưới ảnh hưởng của Hạ Dư, quả thực như con cừu nghe thấy tiếng sáo thổi dài của thượng đế.
Chắc chắn Hạ Dư muốn cô ta phải chết.
Dịch A Văn: "Mày...!Mày muốn làm gì?! Mày——"
Cậu không nói một lời, lại tựa như hóa ra đôi cánh rồng lành lạnh, mọc ra đuôi gai răng nanh, đột nhiên lao tới phía cô gái, trước khi cô ta giơ súng tự chế lên đã dùng sức mạnh đáng sợ đè mạnh cô ta lên vách đá đầy thô bạo!
Chỉ một thoáng, bàn tay siết chặt tay cô ta của cậu nổi đầy gân xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301728/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.