Sau khi Tạ Thanh Trình đã ngủ, Hạ Dư đi ra ngoài trạm y tế, gọi điện thoại cho cha mình.
"Cha ạ."
"Sao thế?"
Không biết vì sao, giọng Hạ Kế Uy lại nghe ra có chút mệt mỏi.
Hạ Dư: "Cha có thể giới thiệu cho con một bác sĩ chữa ngoại thương không ạ?"
"Con lại bị thương à?"
"Không có." Hạ Dư không muốn nói quá nhiều với ông, "Con chỉ là...!Lúc trước bị thương ở tháp truyền thông, giờ có chút không thoải mái, chắc là vẫn chưa khỏi hẳn.
Không có chuyện gì lớn đâu...!Cha có biết bác sĩ đáng tin nhất trong khoa này là ai không?...!À được ạ, lát nữa cha gửi số điện thoại cho con nhé, con về sẽ tự liên hệ sau."
Hạ Kế Uy đang ở biệt thự Yên Châu, sau khi ông kết thúc cuộc gọi với Hạ Dư, lại liên hệ với một bác sĩ tư nhân thân quen ở Mỹ, gửi số của đối phương cho Hạ Dư.
Lữ Chi Thư: "Có chuyện gì thế?"
"Là Hạ Dư." Hạ Kế Uy không nhìn bà ta, nhàn nhạt đáp lại, "Vết thương ở tay tái phát, muốn tìm bác sĩ khám thử."
Lữ Chi Thư thu vào tai, có hơi hụt hẫng.
"Sao nó không hỏi Anthony một câu, dù sao cũng là bác sĩ của nó..."
"Anthony chỉ là bác sĩ về mặt tâm lí của nó thôi, nó không hỏi cậu ấy cũng rất bình thường."
Lữ Chi Thư lại không cho là thế, bà cảm thấy Hạ Dư là người độc lập lạ thường, nếu không phải gặp chuyện gì quá mức quan trọng, thì không có khả năng nhờ tới sự giúp đỡ của cha mẹ.
Bà làm như thất thần hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301735/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.