Tạ Thanh Trình không ngờ câu hỏi của mình sẽ nhận được một đáp án kinh thế hãi tục như vậy, nhất thời như bị sét đánh, tai ong ong, như có gì đó vừa nứt ra, sóng biển thủy triều đều tràn vào lòng anh, ngập lên khiến anh không nói nổi thành lời bất cứ điều gì.
Hạ Dư ôm anh chặt tới như thế, tựa như anh là đôi mắt của cậu, là nội tạng của cậu, là xương sườn của cậu, là sinh mạng của cậu.
Anh kinh ngạc vô cùng, người bình tĩnh tới vậy, giờ phút này trong đầu lại trống rỗng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới phải.
Nói thật, Tạ Thanh Trình được tỏ tình rất nhiều lần, từ nhỏ tới lớn đều chẳng thiếu gì người theo đuổi, có nam có nữ.
Nhưng mấy người đó phần lớn đều là để ý tới khuôn mặt anh, cảm thấy anh đẹp trai, cảm thấy anh có vẻ nam tính, muốn chơi đùa với anh.
Nhiệt tình thổ lộ tình yêu với anh như này, thậm chí còn tới mức rơi nước mắt, thật ra...!Thật ra lúc trước cũng chỉ có mỗi mình Lý Nhã Thu thôi...
Năm ấy Tạ Thanh Trình kết hôn với Lý Nhã Thu, hơn phân nửa cũng là vì bị Lý Nhã Thu theo đuổi dây dưa chẳng thể nổi giận, khi ấy bệnh của anh đã được khống chế hoàn toàn, không thể chết sớm, cũng có thể sống ngày tháng như người bình thường, vì thế cuối cùng anh đồng ý thử hẹn hò với cô ta.
Vậy nên không khó nhận thấy thật ra Tạ Thanh Trình là người cũng không muốn làm tổn thương tới tình cảm chân thành của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301745/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.