Cùng lúc ấy.
Ký túc xá Hỗ Y khoa.
Tạ Thanh Trình trong lúc ngủ mơ màng nhận được một cuộc điện thoại.
"Lão Trịnh?"
Trịnh Kính Phong: "Chú muốn gặp riêng cháu."
Tạ Thanh Trình hơi sửng sốt, nhìn đồng hồ: "Giờ này ạ?"
"Ngay bây giờ."
"...!Được rồi, chú nói địa chỉ cho cháu, gặp ở đâu?"
Tạ Thanh Trình không mang chút nghi ngờ nào với Trịnh Kính Phong.
Anh rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Cho dù làm rất khẽ, vẫn đánh thức Hạ Dư dậy.
"Anh đi đâu thế?"
"...!Mua bữa sáng." Tạ Thanh Trình nói dối, "Về sớm thôi.
Cậu ngủ tiếp đi."
Lúc này Hạ Dư mới yên tâm, tiếp túc ngủ trên giường của Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình lái xe theo địa chỉ Trịnh Kính Phong gửi cho anh.
Phát hiện đó là một nơi rất hẻo lánh ở Hỗ Châu, có lẽ là vấn đề ở trạm truyền phát, tín hiệu mạng ở đó chỉ có một vạch, sóng bị nhiễu rất lớn.
Tạ Thanh Trình vào nhà xưởng cũ bị bỏ hoang.
Trịnh Kính Phong ngồi đó, cúi đầu, mặc thường phục đợi anh.
"Sao tự dưng lại hẹn gặp cháu ở đây thế." Tạ Thanh Trình hỏi.
Trịnh Kính Phong vẫn cứ cúi đầu, cũng không nói chuyện ngay.
Giờ còn chưa sáng, tuy chân trời đã hiện ánh vàng nhàn nhạt, nhưng ánh ban mai yếu ớt này cũng không đủ để chiếu xuyên qua lớp kính phủ bụi dày, nhà xưởng bỏ hoang vẫn tối đen.
Cửa Tạ Thanh Trình mở ra còn chưa đóng lại hoàn toàn, gió lùa vào, vang lên chầm chậm.
"Lão Trịnh?"
Trịnh Kính Phong không trả lời, nhưng trong nhà xưởng bỏ hoang chợt vang tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301758/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.