Hạ Dư lấy được một ít hàng mẫu của nước nghe lời từ chỗ Tưởng Lệ Bình.
"Vốn là phát cho tôi để làm vũ khí." Tưởng Lệ Bình nói, "Mấy người cầm đi đi."
Cô đưa chiếc lọ kia cho bọn họ, lại liếc Tạ Thanh Trình một cái, tuy rằng khi nãy cô đã bảo là vấn đề cuối cùng, nhưng lời Tạ Thanh Trình nói cô cũng nghe thấy rồi, cô bảo Tạ Thanh Trình: "Có rất nhiều chuyện tôi bị vòng tay hạn chế không thể nói được, không đề cập tới Huyết Cổ nổi, trước mắt mấy người không cần quá lo lắng, theo tôi thấy, tổ chức sẽ không dễ dàng ra tay với Huyết Cổ đâu."
Cô ta vừa nhanh chóng nói, vừa vội vã đưa bọn họ tới cửa thoát hiểm kia.
Trước khi chia tay, Tưởng Lệ Bình hơi dừng lại, do dự, vẫn nói với Hạ Dư một câu: "Cái người béo mập đối xử rất tốt với cậu ấy..."
Vòng trên cổ tay cô ta bất chợt rung lên!
Tưởng Lệ Bình lập tức ngậm miệng!
Đây là nhắc nhở của máy, là máy móc phán đoán ký chủ có khả năng để lộ bí mật hay không, nhưng cũng có dấu hiệu cảnh báo cho những trường hợp bất chợt có tỉ lệ phán đoán sai.
Hạ Dư: "Béo?"
Tưởng Lệ Bình lắc đầu: "Không có gì, cậu đi đi."
Hạ Dư biết cô ta hẳn đang muốn nhắc nhở mình gì đó, hoặc có lẽ cô ta muốn ám chỉ cho cậu biết ai là người để lộ cậu là Huyết Cổ, nhưng vì vòng tay nên không thể nào nói ra được.
Người như cậu không màng việc sống chết của mình lắm, không cần thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/so-benh-an/2301783/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.